Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Tài


phan 23

 Chương 106: Hộp cơm sóng gió
 Tả Tình Duyệt quay lại, cô cầu nguyện mình đã nghe nhầm, không phải giọng kẻ đó, nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông có cặp mắt sáng rực mang theo sự giảo hoạt kia đang đứng sau mình, lòng cô bỗng trùng xuống.

 "Tai sao anh lại ở đây?" Tả Tình Duyệt đứng dậy, thấy Kiều Nam đi tới phía cô,theo thói quen liền lui về sau một bước. Hắn nhìn cô, cho cô một cảm giác mình giống như miếng mồi ngon đã rơi vào tầm ngắn của thợ săn, cảm thấy không thoải mái.

 Kiều Nam nhún vai một cái, lơ đễnh ngồi xuống ghế salon, "Vốn muốn tìm Cố tổng tài để bàn chuyện làm ăn, nhưng lại. . ."

 Kiều Nam ánh mắt chăm chú nhìn Tả Tình Duyệt, đang nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn cô chợt loé sáng , dao động, thấy được Tả Tình Duyệt hốt hoảng, cô vội vàng lảng tránh ánh mắt hắn.

 "Bây giờ hai chúng ta sẽ cùng hẹn ước!" Ánh mắt Kiều Nam lóe sáng, cô càng tránh hắn, càng khơi lên bản năng chinh phục trong hắn. Bây giờ hắn rất có cảm tình đối với cô, hẹn ước? Dường như đã từ rất lâu hai từ này không xuât hiệncó trong từ điển sống của Kiều Nam, cho dù cùng phụ nữ sống chung, nhưng hắn chưa bao giờ dùng hai từ này, hắn không muốn gắn bó lâu dài với người đàn bà nào. Nhưng giờ đây hắn lại thích hai từ này!

 "Anh đừng nói lung tung!" Tả Tình Duyệt lông mày nhíu chặt, người đàn ông này biết rất rõ ràng cô là vợ của Cố Thịnh, biết rõ hắn đang ngồi trong tập đoàn Cố thị, vậy mà vẫn nói được như vậy!

 "Nói lung tung, tôi đâu có nói lung tung!" Kiều Nam đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn bỗng chốc tiến tới gần Tả Tình Duyệt, mang theo một áp lực mạnh mẽ hướng về phía Tả Tình Duyệt, hắn nghĩ muốn gần cô hơn, hắn thích hương thơm thanh nhã trên người cô.

 Tả Tình Duyệt trong lòng kinh sợ, tay nắm chặt túi trong đó chứa hộp cơm trưa của Cố Thịnh, chạy ra khỏi phòng làm việc, giống như đang trốn tránh điều gì đó rất đáng sợ.

 Người phụ nữ này chạy trốn thật là nhanh! Lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ tránh mặt, chạy trốn coi Kiều Nam hắn như rắn rết bò cạp. Đây đúng là đả kích lớn đối với lòng tự ái của hắn!

 Trong đầu hiện lên vẻ mặt rất đáng yêu của Tả Tình Duyệt, có lúc giận dữ giống như con mèo nhỏ, khi lại sợ hãi rụt rè, rốt cuộc đâu mới là tính cách của cô? Hoặc cô còn có tính cách khác mmaf hắn chưa biết? Trong lòng hắn ngoài khát khao chinh phục, đột nhiên lại thêm mong muốn có thể hiểu được con người Tả Tình Duyệt!

 "Tả Tình Duyệt, dù em muốn cũng không được!" Kiều Nam khóe miệng nâng lên nụ cười bí ẩn, làm cho người ngoài không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì!

 Đi thang máy tới tầng hầm, muốn quay về nhà, tuy nhiên chợt nhớ đến lời Cố Thịnh chờ hắn rồi cùng về! Đang bước đi như chạy cô bỗng dừng lại, trong lòng cô mong được về cùng Cố Thịnh, dù sao đây là cơ hội hiếm có, mặc dù sợ hãi hắn làm tổn thương mình, nhưng vẫn luôn khao khát bên cạnh hắn.

 Thở dài, Tả Tình Duyệt quan sat thấy Kiều Nam không đuổi theo, cô mới vào thang máy, có lẽ Kiều Nam nói thật hắn đến tìm Cố Thịnh để bàn chuyện, vừa rồi hắn tình cờ gặp cô, cho nên mới cố ý trêu đùa, vậy chỉ cần cô không về phòng làm việc, thì sẽ tránh được hắn.

 Nghĩ như vậy, trong lòng Tả Tình Duyệt cảm thấy thoải mái hơn hẳn, đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Cố thị.

 Tầng thượng rất rộng rãi, nơi này ít có người qua lại , Tả Tình Duyệt tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn hộp cơm trong túi, nhớ tới lúc Cố Thịnh ăn ngon lành các món ăn do mình tự tay làm, trong lòng tràn ngập hương vị ngọt ngào.

 Mặc dù hắn ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cô biết, hắn thích cơm cô làm, nếu không thì sao hắn lại bảo mai cô cũng chuẩn bị cơm trưa cho hăn.

 Lấy hộp cơm ra cô sờ lên hình trái tim trên hộp cơm, Tả Tình Duyệt mở hộp, đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng cô không muốn bỏ.

 "Thôi, coi như là bữa chiều!" trên mặt Tả Tình Duyệt hiện lên vẻ tươi cười, bắt đầu ăn cơm.

 Nhưng cô vừa ăn được vài miếng, thì hộp cơm trên tay đã bị một cánh tay vươn đến lấy mất, Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, ngẩng lên nhìn về phía người ấy, nhưng đụng phải ngay một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn mình.

 Là hắn! Kiều Nam!

 "Anh trả cho tôi!" Tả Tình Duyệt lạnh lùng mở miệng, hắn đúng là khắc tinh của cô? Đã trốn tới nơi này rồi mà cái âm hồn ấy vẫn bám theo được.

 Kiều Nam đem hộp cơm lên mũi ngửi ngửi, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không để ý đến Tả Tình Duyệt đang quắc mắt nhìn mình, liền ngồi xuống bên cạnh cô "Em làm à? Xem ra mùi vị cũng không tệ!"

 Đây là hộp cơm tình yêu tự tay làm? Hộp cơm tình yêu là làm cho người mình yêu ăn, cô lại một mình ngồi ăn, hơn nữa thức ăn cũng nguội lạnh hết rồi!

 Chợt hắn nhìn thấy một hộp cơm khác trong túi, liền hiểu ra, trong mắt xẹt qua tia giảo hoạt, cầm lấy thìa trong tay Tả Tình Duyệt "Đúng lúc anh đang đói bụng, mặc dù đã nguội lạnh nhưng vẫn có thể ăn được!"

 Kiều Nam nói xong, Tả Tình Duyệt không kịp ngăn cản, đã thấy hắn cầm thìa bắt đầu ăn .

 "Này, anh có thể tôn trojg tôi một chút có được không?" Tả Tình Duyệt khuôn mặt ửng hồng, đây là thìa cô đã dùng, người đàn ông này vẫn ăn được sao!

 "Anh sẽ ăn hết, thể hiện sự tôn trọng với em!" Kiều Nam nhìn không nhìn Tả Tình Duyệt, khi nếm qua thức ăn trong hộp, trong lòng hắn chợt rung động, hắn không nghĩ Tả Tình Duyệt lại có tài náu nướng đến vậy, ở nhà hàng cao cấp, chưa chắc đã nấu được những món ăn mang hương vị như vậy.

 Hộp cơm lạnh cũng đã ngon như vậy, thì khi nó nóng sốt sẽ còn như nào nữa!

 Nghĩ đến hộp cơm thứ hai trong túi kia, trong lòng Kiều Nam không khỏi ghen tị với Cố Thịnh , người đàn ông này rốt cuộc có số phận gì mà gặp được người phụ nữ tốt như vậy?

 Tả Tình Duyệt bị lời của hắn chọc giận đến không muốn ăn, nhìn hắn đsut từng miesng cơm vào mồm, thật muốn đánh hắn, nhưng nghĩ lại thấy mình làm như vậy thật quá hẹp hòi, nhỏ nhen, tức giận mở to mắt, không nhìn Kieefi Nam nữa.

 "Sao vậy? Tức giận? Em cũng muốn ăn?" Kiều Nam nhíu mày, ánh mắt lóe lóe, nghiêng đầu cố ý lạu gần Tả Tình Duyệt, ngay cả khi cô tức giận cũng đáng yêu như vậy!

 Tả Tình Duyệt liếc mắt, căn bản không muốn quan tâm hắn, nhưng cô không biết lúc này mình với hắn giống như một cặp tình nhân đang hờn giận nhau!

 "Không phải là lấy hộp cơm của em sao? Vậy chúng ta cùng nhau ăn!" Kiều Nam nói xong, chọn một món ăn, đưa tới miệng Tả Tình Duyệt.

 Tả Tình Duyệt ngẩn ra, bị hành động của hắn hù foaj, hắn đang làm gì vậy? Đút cho cô ăn, chẳng nhẽ hắn không biết đây là hành động rất thân mật sao?

 Tả Tình Duyệt lùi về phía sau, tránh hắn, nhưng Kiều Nam muốn cô ăn, đương nhiên hắn có biện pháp.

 "Em không ăn, vậy anh tìm cơ hội đút cho Cố Tâm Ngữ ăn!" hắn nói với giọng nói dịu dàng, Tả Tình Duyệt nghe được đầy cũng là một câu uy hiếp trí mạng.

 Nhìn ánh mắt đắc ý của hắn, Tả Tình Duyệt cắn chặt hàm răng, chậm rãi há mồm.

 "Lúc này mới ngoan!" Kiều Nam hài lòng gật đầu, đút thức ăn vào trong miệng cô.

 Lúc này hai người không biết, cách đó không xa, có một đôi mắt đang nhìn hành động thân mật ấy, nắm chặt hai tay. . .



Chương 107: Ghen tức khó chịu
 Đôi mắt sắc bén của Cố Thịnh nhìn chằm chằm hành động thân mật của hai người, trong lòng lửa giận bùng lên không thể khống chế được.

 Hắn chưa từng đút cho cô ăn, vậy mà hắn lại tận mắt nhìn thấy người đàn ông khác cố hành động thân thiết như vậy với vợ mình, mà người phụ nữ đáng chết ấy vẫn hớn hở tiếp nhận, trong lòng cô hắn ở vị trí nào?

 Cho hắn đã chết rồi sao?

 Vừa nghĩ tới cô có hành động thân mật với người đàn ông khác, trong lòng hắn vô cùng tức giận.

 Chỉ muốn đi lên, hung hăng kéo cô ra, nhưng khi hắn định bước chân ra đột nhiên dừng lại, trong lòng bị thứ gì đó kéo lại, hắn không cách nào tiến về phía trước, chỉ có thể nhìn hai người, trong mắt lửa giận cháy rừng rực, xoay người bỏ đi.

 Tả Tình Duyệt quay đầu lại, thấy lối vào không có ai, trong lòng mới thở phào, mới vừa rồi cô có cảm giác kỳ lạ, giống như Cố Thịnh đang nhìn cô, không khí áp bức đó quá mức quen thuộc, giống như muốn đem cô xé nát.

 "Sao vậy? Ăn nữa không?" Kiều Nam thích việc đút cho cô ăn, hắn hoàn toàn mất đi mong muốn trêu đùa cô ban đầu thay vào đó là cảm giác ngọt ngào, giống như bọn họ là một đôi tình nhân thực sự.

 Đôi tình nhân? Hắn đã lâu không có nghĩ tới hai chữ tình nhân?

 Từ lâu hắn đã không còn coi trọng phụ nữ, vậy nên không có người đàn bà nào nắm giữ được lòng hắn cả. Phụ nữ chỉ cho hắn sự thỏa mãn về xác thịt, nhưng không có sự đồng điệu trong tâm hồn, nhìn gương Tả Tình Duyệt, hắn lúc này lại muốn cùng cô bắt đầu tình yêu.

 Hắn nghĩ sẽ luôn cho cô sự cưng chiều, cho cô ấm áp!

 "Không, tôi muốn đi xuống, Cố Thịnh không thấy được tôi sẽ đi tìm!" Tả Tình Duyệt đột nhiên đứng dậy tránh xa hắn, mới rồi cảm giác áp bức quá mức chân thật, trong lòng của cô có chút bất an.

 Kiều Nam giật mình, trên mặt nụ cười nhẹ nhàng tan thành mây khói, không phải là bởi cô muốn đi, mà bởi vì cô đã nhắc đến cái tên đó!

 Cố Thịnh!

 Tại sao những người phụ nữ mà hắn coi trọng đều cùng Cố Thịnh có dây dưa?

 Trước kia là, hiện tại cũng chỉ là! Không, lần này, hắn sẽ không làm người thất bại! Trong con mắt xanh lục chớp động ánh sáng, Kiều Nam đến gần phía Tả Tình Duyệt, kéo gần khoảng cách của hai người, Tả Tình Duyệt muốn lui về phía sau, lại bị Kiều Nam kéo cánh tay, một giây kế tiếp, liền bị hắn ôm trong lòng.

 "Anh. . . Buông ra!" Tả Tình Duyệt vùng vẫy.

 "Không lâu nữa, bên cạnh em sẽ chỉ có anh mà thôi!" Kiều Nam trầm giọng nói phí trên đỉnh đầu Tình Duyệt, kiên định mà bá đạo, hắn thay đổi kế hoạch, bất kể Tả Tình Duyệt yêu hay không yêu Cố Thịnh, hắn đều muốn đoạt được cô.

 Không chỉ muốn đả kích Cố Thịnh, mà hơn nữa bởi. . .

 Tay bỗng chốc gia tăng lực, khiến thân thể của hai người dán càng chặt hơn, cũng bởi vì hắn nghĩ phải lấy được người phụ nữ này!

 Tả Tình Duyệt không biết hắn đang nói cái gì, chỉ là muốn dời khỏi hắn, người đàn ông này khiến cô càng ngày càng bất an, có dự cảm, cuộc sống vốn không an bình của cô sẽ vì người đàn ông này mà càng thêm rối ren.

 Tả Tình Duyệt sức lực không bằng Kiều Nam, đột nhiên nghĩ ra điều gì, kéo tay của hắn, hung hăng cắn, quả nhiên, Kiều Nam bị đau buông lỏng vòng ôm.

 Tả Tình Duyệt được tự do, phản ứng đầu tiên là muốn rời khỏi nơi này, nhìn hắn còn chưa ăn xong hộp cơm, Tả Tình Duyệt nhanh chóng cầm túi có chứa hộp cơm còn lại, vội vội vàng vàng rời khỏi.

 Kiều Nam nhìn theo bóng lưng hoảng hốt, lông mày nhíu chặt từ từ iaxn ra, nhìn trên cánh tay có dấu răng, khóe miệng nâng lên nụ cười!

 Dường như mỗi lần gặp mặt, cô đều lưu lại nơi hắn ‘ vật kỷ niệm ’, trên lưng là vết đâm, hôm đó bị cô đánh một bạt tai cũng thường xuyên hiện lên trong đầu của hắn. Lần này trên tay lại hằn lên một dấu răng.

 Lần sau sẽ là cái gì?

 Trong lòng của hắn mơ hồ có chút mong đợi!

 Không ai nghĩ được một người phụ nữ trông dịu dàng như vậy lại bạo lực đến thế, nhưng hắn xuất thân từ thế giới ngầm, rất hợp với tính bạo lực của cô, đúng là trời sinh, không phải sao?

 "Duyệt Duyệt. . . . . ." Kiều Nam dùng giọng nói mị hoặ kêu tên Tả Tình Duyệt, nụ cười trên mặt mang theo vài phần cưng chiều.

 Ngồi một mình ở tầng cao nhất, đem phần thức ăn còn dư trong hộp ăn hết. Thật khó Ttưởng tượng, nhân vật uy danh nhất rong thế giới ngầm đang cầm một hộp cơm lạnh ăn say sưa ngon lành, giống như đó là sơn hào hải vị tuyệt vời nhất thế gian!

 Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, cô không phải còn thiếu hắn một cái hẹn ước sao? Hắn biết nên đến đâu để gặp được cô.

 Tả Tình Duyệt trong lòng run sợ, cố trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu, đi vào phòng làm việc của Cố Thịnh.

 "Cô đã đi đâu?"

 Tả Tình Duyệt mới vừa đẩy cửa ra, một thanh âm lạnh như băng liền từ bên trong truyền đến, tựa hồ mang theo vài phần tức giận.

 Tả Tình Duyệt ngẩn ra, mới vừa bình tĩnh được một chút thì giờ lòng lại thấp thỏm không yên.

 "Đi rửa tay." Tả Tình Duyệt nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng nói.

 Pặc một tiếng, cây bút trong tay Cố Thịnh gãy làm đôi , "Đi rửa tay mà lâu như vậy?"

 Lừa dối hắn? Rất tốt! Cố Thịnh nhìn từ trên xuống dưới cô, hắn sẽ làm cô biết cái giá của sự lừa dối!

 Tả Tình Duyệt ngẩng đầu, nhìn Cố Thịnh, cô cảm thấy dường như mình bị nhìn thấu mọi tâm tư, hắn biết sao? Trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt.

 Tưởng rằng Cố Thịnh sẽ tiếp tục truy hỏi, nhưng ngoài dự đoán của cô , Cố Thịnh bấm nút điện thoại gọi tới thư kí phía ngoài "Không phải đã nói mời Kiều tổng tài tới phòng tôi sao? Ai?"

 Lúc này, thư ký nhìn thấy Kiều Nam từ trong thang máy đi ra "Kiều tổng tài đang ở bên ngoài, có mời vào không ạ?"

 "Đúng, mời hắn vào!" Cố Thịnh nói, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Tả Tình Duyệt, thấy trong mắt cô lóe sáng, trong lòng tức giận mỗi lúc một lớn, cô là trong lòng tơ tưởng đến Kiều Nam sao?

 Khóe miệng nâng lên nụ cười châm biếm, Cố Thịnh cúp điện thoại, bỗng chốc đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Tả Tình Duyệt.

 "Sao vậy? Sao tay lạnh như thế?" Cố Thịnh đi tới bên cạnh cô, nâng hai tay cô lên, giọng nói dịu dàng quan tâm, nhưng Tả Tình Duyệt nghe được sự áp bức, giận như muốn đem cô ra lăng trì trong giọng nói ấy.

 Cô biết, hắn tức giận, hoặc đúng là hắn đã nhìn thấy cồ cùng Kiều Nam ở trên tầng thượng!

 Tay bị hắn nắm, nhiệt độ từ lòng bàn tay của hắn truyền tới, nhưng cô cảm thấy càng thêm rét lạnh.

 "Tầng thượng gió to lắm, rất dễ bị cảm, không biết chăm sóc bản thânmình!” Cố Thịnh trầm giọng nói bên tai Tả Tình Duyệt, cô cảm thấy như bị sét đánh, cảm giác như rơi xuống đáy vực, hắn quả nhiên đã nhìn thấy, vậy chờ đợi cô sẽ là cái gì sỉ nhục, hành hạ đây?



Chương 108: Hiểu lầm lại xảy ra
 Cố Thịnh thấy thân thể Tả Tình Duyệt run lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nắm chặt tay cô, tựa hồ đang phát tiết tức giận ở trong lòng .

 "Tôi chờ cô giải thích cho tôi!" Cố Thịnh nhỏ giọng ở bên tai cô tiếp tục nói, hơi thở mập mờ nhưng thân thể của cô lại như xẹt qua một dòng điện, người phụ nữ của Cố Thịnh, hắn có thể chủ động không cần, nhưng nếu như muốn hồng hạnh xuất tường, vậy thì không phải là chuyện có thể bàn bạc nữa!

 Ít nhất, hiện tại Tả Tình Duyệt vẫn là người đàn bà của hắn, hắn cũng không có tính toán nhả cô ra, cho nên, hắn không cho phép cô cùng người đàn ông khác làm ra hành động thân mật như vậy.

 Đang lúc này, cửa được mở ra, một giọng nam khác từ sau lung Tả Tình Duyệt đưa tới.

 Kiều Nam thấy bộ dáng thân mật của hai người, ánh mắt bỗng chốc căng thẳng, nhưng một giây kế tiếp, trong mắt lại khôi phục âm lãnh, trên mặt nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly.

 "Tôi không phải quấy rầy đến hai vị chứ?" Kiều Nam sải bước đi vào, hoàn toàn không có cho thấy mình là người quấy rầy, ngược lại là một loại tư thế ung dung sải bước.

 Tả Tình Duyệt nghe được giọng nói ấy, trong lòng càng thêm trầm xuống, sợ cái gì cái đó tới!

 Như có như không quan sát biểu tình của Cố Thịnh, hắn ta đang cố nở nụ cười, nhưng đáy mắt cũng là cái lạnh lẽo vốn cô đã quen thuộc.

 "Không có gì đáng ngại, Duyệt Duyệt mặc dù da mặt mỏng, nhưng là vợ của Cố Thịnh tôi, cũng nên thích ứng mọi hoàn cảnh, cô còn cả đời ở bên cạnh tôi, vừa đúng lúc để rèn luyện, cũng nên sớm thích nghi." Cố Thịnh kéo Tả Tình Duyệt vào trong ngực, để cho cô tựa vào trước ngực của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Kiều Nam, như muốn nói cho hắn biết, người phụ nữ này là vợ của hắn, cả đời sẽ là vợ của hắn, ai cũng đừng mơ tưởng thay đổi gì!

 Tả Tình Duyệt cảm thụ sức lực của hắn, cô không muốn ở trước mặt người khác cùng Cố Thịnh thân mật như vậy, muốn tránh thoát, nhưng lý trí nói cho cô biết, lúc này, cô tốt nhất là diễn tốt vai diễn Cố phu nhân, cũng như cô có thể mượn hiện tại nói cho Kiều Nam biết cô không phải là người phụ nữ hắn có thể đụng vào!

 Nghĩ đến lời nói ban nãy của hắn, ‘ qua không lâu, bên cạnh của em chỉ biết có anh! ’

 Giọng điệu của hắn lúc ấy thật khẳng định, khẳng định đến khiến cô cảm thấy bất an, nếu như mượn hoàn cảnh hiện tại có thể bỏ đi ý nghĩ của hắn, cũng coi là điều tốt!

 Nghĩ tới đây, Tả Tình Duyệt liền không bài xích nữa, ngược lại thân thể từ từ thả mềm, mặc cho Cố Thịnh ôm, cảm thụ nhịp tim của hắn.

 Thông minh như Kiều Nam, làm sao không nhìn ra Cố Thịnh khiêu khích, vợ của hắn là sao?

 Hắn không ngại Duyệt Duyệt là vợ của người khác!

 Ánh mắt chuyển một cái, tay đặt ở sau lưng lấy ra hộp cơm hắn vừa ăn xong, Kiều Nam buông lỏng nhún vai một cái, đem cái hộp đưa tới trước mặt của Tả Tình Duyệt, "Cố phu nhân, cám ơn cơm hộp tình yêu của cô! Mùi vị không tệ, đặc biệt là trái tim nhỏ nhắn tỉ mỉ kia thật làm cho lòng người ấm áp nha! Lòng của Cố phu nhân đối với tôi, tôi sẽ không cô phụ đâu!" Kiều Nam cố ý nói, quả nhiên thành công nhìn thấy mặt Cố Thịnh dần đen lại, trong lòng thấy thật như ý!

 Hắn nói qua, lần này, hắn muốn là người thắng cuộc!

 ngón tay Cố Thịnh bấm thật chặt vào cánh tay Tả Tình Duyệt, ‘ hộp cơm tình yêu ’? Trái tim nhỏ nhăn tỉ mỉ?

 Nhớ tới mình mới vừa ăn hộp cơm kia, mặc dù ngon, mùi vị tinh xảo, nhưng không có cái gì ‘ trái tim ’ ... Đồ mà cô cho Kiều Nam lại có những thứ này sao?

 Trong mắt ngưng tụ lại tức giận nồng đậm, nhất thời cảm thấy nụ cười trên mặt Kiều Nam cực kỳ chói mắt!

 "Kiều tổng khó có dịp tới chỗ tôi một chuyến, nhưng hôm nay tôi sợ rằng không có thời gian cùng anh nói chuyện làm ăn, thân thể vợ tôi có chút không thoải mái, tôi đưa cô về trước!" Cố Thịnh không thể tiếp tục tươi cười đối mặt với người đàn ông này nữa, nắm chặt cổ tay Tả Tình Duyệt, còn chưa có đợi Tả Tình Duyệt phản ứng kịp, liền kéo cô đi ra khỏi phòng làm việc.

 Lưu lại Kiều Nam cười càng lúc càng lớn, quả nhiên là tức giận sao? Chỉ là, đây chính là cái hắn muốn!

 Hắn muốn thấy Cố Thịnh kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Cố Thịnh có lẽ sẽ đem tức giận phát tiết lên trên người củaTình Duyệt, nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại, theo bản năng muốn đuổi về phía trước, tuy nhiên sau đó chợt dừng lại.

 Đôi mắt sắc bén trầm xuống, ngay sau đó tiếp tục đi về phía trước!

 Trong xe, không khí đè nén dị thường, đôi tay Tả Tình Duyệt nắm vạt áo của mình thật chặt, cô cơ hồ có chút hít thở không thông.

 Xe liên tiếp vượt nhiều đèn đỏ, vào đường cao tốc, Cố Thịnh đem tốc độ tăng đến tối đa, Tả Tình Duyệt chỉ nhìn thấy cảnh vật gào thét lướt qua, tốc độ như vậy quá dọa người rồi, trong lòng của cô mơ hồ có chút bất an!

 Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

 "Cố Thịnh, anh dừng xe, anh nghe em giải thích. . . . . ." Tả Tình Duyệt biết tại sao hắn tức giận, cô không biết Kiều Nam tại sao cố ý nói như vậy, nhưng Cố Thịnh đúng là phát điên vì lời nói của hắn vừa rồi.

 Cố Thịnh tựa hồ không chút nào nghe được cô nói, trên trán nổi gân xanh, hắn bị tức giận trong lòng cùng mâu thuẫn khống chế, hắn có thể chất vấn Tả Tình Duyệt, nhưng làm thế nào cũng nói không nói được, hắn đang sợ cái gì?

 "Thịnh, em cầu xin anh, không phải như anh nghĩ, hộp cơm đó em chuẩn bị cho anh, là hắn ta đoạt mất!" Tả Tình Duyệt muốn cầm lấy cánh tay hắn, lại sợ càng thêm kích thích hắn, chỉ có cố gắng nói lớn tiếng, tốc độ như vậy làm cho dạ dày cô sôi trào.

 Cố Thịnh trong lòng hừ lạnh, chuẩn bị cho hắn? Hắn có thể tin sao? Hắn tận mắt nhìn thấy cô hớn hở há mồm ăn cái muỗng tên kia đút, hai người thân mật ngọt ngào như một đôi đang yêu, còn nói là hắn ta cố ý cướp đi! Hắn sao có thể quên người phụ nữ này là một cao thủ diễn trò!

 "Anh dừng xe!" Tả Tình Duyệt càng lúc càng khó chịu, trong lòng muốn ói, sắc mặt cũng bởi vì nỗ lực ẩn nhẫn mà trở nên tái nhợt.

 Trong lúc cô cho là Cố Thịnh thế nào cũng sẽ không để ý cô, xe đột nhiên dừng lại ở ven đường.

 Tả Tình Duyệt trong lòng vui mừng, nhanh chóng mở cửa xe, xông ra ngoài, gian nan nhổ ra hết khó chịu trong người.

 Cô nghĩ, lát nữa cố gắng giải thích, vô luận hắn như thế nào, cô đều muốn cố gắng giải tỏa hiểu lầm của hắn, giữa bọn họ có quá nhiều cách ngại, cô không muốn Kiều Nam trở thành tai họa ngầm lớn nhất giữa bọn họ.

 Rốt cuộc cảm thấy dễ chịu hơn, Tả Tình Duyệt hít thở thật sâu một cái, xoay người chuẩn bị lên xe, nhưng lúc cô đi tới bên cạnh xe, xe lại đột nhiên như một trận gió vù đi mất . . . . .

 "Cố Thịnh. . . . . ." Tả Tình Duyệt hướng về phía chiếc xe gào thét, hắn muốn làm gì? Ném cô ở chỗ này sao?

 Nhìn hoàn cảnh chung quanh, bọn họ bất tri bất giác đã đi đến một nơi hoang tàn vắng vẻ, nhìn xe biến mất ở trong tầm mắt của cô, Tả Tình Duyệt trong lòng dần dần nổi lên từng trận thê lương. . . . . .
Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 tap 2
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .